Trang ChínhPortalliGalleryCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýThành viênNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 Tiểu sử Mao Trạch Đông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chucuoi
Quản trị
Quản trị
avatar

Tổng số bài gửi : 201
Registration date : 20/06/2007

Bài gửiTiêu đề: Tiểu sử Mao Trạch Đông   Fri Sep 28, 2007 5:26 pm

Lời mở đầu



Ông lãnh đạo như một vị vua, nhưng vẫn giữ được sự giản dị. Mao Trạch Đông được những người bạn cùng chí hướng tôn sùng như một vị thánh, nhưng đã đi vào lịch sử hiện đại như một kẻ độc tài. Ông biết cách tổ chức cách mạng, nhưng không biết cách lãnh đạo đất nước. Dưới thời của ông, hàng triệu người phải trả giá bằng mạng sống. Lúc Mao qua đời, đất nước Trung Quốc kiệt quệ. Nhưng ông vẫn được xem là người đã có công gầy dựng một đất nước Trung Quốc hiện đại: Một con người đã xoá bỏ chế độ phong kiến lạc hậu bằng bạo lực và giúp đất nước Trung Quốc trở nên hùng mạnh.



--------------------------------------------------------------------------------



Đối với nhiều người dân Trung Quốc, cũng như những người Tây phương, Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng và một triết gia lớn. Đảng cộng sản Trung Quốc tôn kính ông như là một nhà lãnh đạo có ý nghĩa. Nay một tiểu sử mới cho rằng Mao đã giết hại nhiều người hơn cả Hitler va Stalin.



Chang và chồng của bà, Jon Halliday, một nhà sử học người Anh, , cũng là công sự, đã tìm hỏi hằng trăm nhân chứng và hàng tá tài liệu lưu trữ, cũng như những tài liệu mật của trung ương đảng, những tài liệu lưu trữ trước đây của Nga. Cho đến thời kỳ đổ vỡ giữa Mao và người đứng đầu của điện Kreml Nikita Chruschtschow vào đầu những năm 70, thì không ai biết rõ về tình hình tai Trung Quốc như những đồng chí liên bang Nga.



Gương mặt của một người đàn ông đã hóa màu vàng. Một là cờ đỏ thắm của Trung Quốc phủ kính phần chân của một cơ thể nhăn nheo. Những vòng hoa phủ lên quan tài bằng tinh thể được rọi chiếu với ánh đèn Neon lạnh dịu. Những người bảo vệ thúc dục người thăm viếng đi tiếp về phía trước, vì hàng ngàn người muốn thăm viếng lăng của Mao.



Ngày đến ngày đi, như thể vị anh hùng dân tộc vừa qua đời, quần chúng kéo đến đông nghịch để nhìn thấy thi hài của một người Trung Quốc lừng danh. Tên của ông ta là Mao Trạch Đông.



Hơn 25 năm dài, từ khi dựng nước Trung Quốc vào năm 1949, cho đến khi ông qua đời vào năm 1976, Mao đã đi vào lịch sử Trung Quốc rông lớn, của một đất nước chiếm gần một phần năm dân số thế giới.



Lúc ông còn sống, Đảng cộng sản Trung Quốc xem ông là một nhà cách mạng vĩ đại đã đưa Trung Quốc tiến gần đến chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, những nhà cộng sản Trung Quốc tôn vinh ông như là người sáng lập và cha đẻ của dân tộc.



Chân dung của ông vẫn còn in trên các tờ giấy bạc, những bài thơ của ông được in trên những thẻ vang 24 kara. Chân dung rộng gần 30 mét vuông tại cửa Thiên An Môn tai Bắc Kinh được xem như là một tượng thánh nổi tiếng của đất nước. Lăng tẩm Mao Trạch Đông tai quảng trường lớn của thủ đô làm cho người ta cảm thấy như bức tượng của của vị tổng thống Abraham Lincoln tại Washington mà người Mỹ tôn sùng.



Tại nhiều nước phương Tây, Mao đã được nhiêu người công nhận, vì ông đã ngưng quan hệ với Liên bang Nga và đã mở cửa đất nước hướng tới Tây phương vào đầu thập niên 70. Với sự giúp đỡ của Mao, tổng thống Nixon đã thử ngăn cản quyền lực của Moskau lúc bấy giờ. Nhiều nhà chính trị gia của các nước khác nhau đã ca tụng ông như là „Ngọn hải đăng của trí tuệ thế giới“ hay „Tấm lòng và động cơ của Trung Quốc“, hay „Người vĩ đại của thời đại“.



Cả một thế hệ những năm 68 xem ông như là vị anh hùng trong cuộc giải phóng chống lại đế quốc. Trong thời kỳ biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, nhiều người đã mang hình ông Mao trên khắp đường phố Tây phương và hô hào các khẩu hiệu của Mao. Sau đó với những bức ảnh in ấn của Andy Warhols thì Mao đã trở thành thần tượng nổi tiếng và cho mãi đến ngày nay.



Tại các nước Tây phương, những chiếc áo có ảnh của Mao được xem là hợp thời trang, thì những hình ảnh Stalin, Pol Pot đã mất hẳn.



Báo „Thòi đại“ xem ông như là „Nhà triết học của chủ nghĩa xã hội châu Á“ hay „Con người vĩ đại của thế kỷ 20“. Những thành viên của hạ nghị viện Đức đã viếng thăm lăng tẩm của Mao vào mùa xuân năm nay. Có thể đó là lần cuối cùng.



Mới đây một tiểu sử mới về Mao đã xuất hiện trên thị trường. Một bản cáo trạng gần 1.000 trang đã đem đến cho Tây phương những bằng chứng để nhìn nhận lại Mao. Tiểu sử này được viết bởi tác giả người Hoa, Jung Chang, một trong những tác giả nổi tiếng thế giới.



Nó viết về cuộc sống và sự chịu đựng ba đời phụ nữ tại Trung Quốc vào thế kỷ 20, được bán trên 10 triệu bản và được dịch ra 30 thứ tiếng. Nó mô tả con đường của Mao từ một anh nông dân trở thành nhà thống trị trên một tỉ dân. Tác phẩm hiện đang bán chạy (Bestseller) tại Anh, Úc và Neuseeland. Tuần nay thì được bán tại Đức.



Từ hình ảnh Mao, một người lãnh đạo nông dân hiện đại hoá đất nước và tạo ra những nền tảng phát triển đất nước, theo sự tra cứu của Chang và Halliday, không còn lại một chút gì. Trên con đường đi đến nắm lấy quyền lực, Mao đã để lại những sự tàn sát.



Sự thăng tiến, ông đã trả bằng sự mua bán thuốc phiện. Những kẻ chống đối vào những năm 30 đã bị loại khỏi bằng bạo lực. Sau đó là kẻ độc tài, ông đã hy sinh những gì hệ trọng của dân chúng muốn hạnh phúc và tàn phá tại nhiều nơi nền văn hoá truyền thống lâu đời của người Trung Hoa.



Một mạng lưới hằng trăm nhà tù và trại cải tạo. Theo ước tính của Chang và Halliday thì có khoảng 70 triệu người đã bắn chết, đánh đập hay bị bỏ đói. Mao đã vượ qua Hitler và Stalin- những kẻ giết người lớn củ thế kỷ 20.



Cho đến hôm nay vẫn còn nhiều người Hoa mơ tưởng về thời kỳ ngự trị của Mao. Mặc dù mỗi gia đình đã phải trả giá, nhưng những đau khổ của quá khứ chỉ được nói trong khuông khổ của bốn bức tường. „Hãy hạn chế chính trị, lo mà thăng tiến cho bạn, đừng để lại mộ cái gì là bằng chứng giấy tờ mà có thể sử dụng chống lại bạn“ đã trở thành lời khuyên của nhiều bậc cha mẹ tại Trung Quốc.



Gia đình của tác giả Chang cũng chịu cùng cảnh ngộ trong thời kỳ thống trị khủng bố. Mao đã là một thảm hoạ cho Trung Quốc và thế giới. Có lẽ cả thế giới cũng đã thoát khỏi một thảm hoạ: Nếu như lãnh đạo điện Kreml thời ấy nghe theo Mao thì có lẽ một nữa nhân loại đã không còn sống sót. Mao đã kêu gọi các nước Tây phương thực hiện chiến tranh hạt nhân giữa Đông và Tây. Trong trường hợp xấu nhất thì nhiều phần của trái đất sẽ biến thành sa mạc. Qua đó thì chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt và toàn thế giới sẽ là chủ nghĩa xã hội.



Chủ nghĩa xã hội của Mao, ngay bây giờ và tức khắc, đã luôn là giấc mơ của Mao. Vì vậy, nếu thế giới càng xa cái giấc mơ này bao nhiêu thì kẻ độc tài càng tàn bạo và cứng rắn đến bấy nhiêu!



Việc tìm kiếm những dấu vết đầu tiên của Mao đưa chúng ta về tỉnh Hunan, miền Nam của Trung Quốc, với quang cảnh đẹp như trong tranh. Miền quê nguyên quán của Mao, với cái tên Shaoshan, trải dài với những cánh đồng lúa trong một thung lũng nhỏ, khắp kính với những khu đồi cây. Ngày 26.12.1893, Mao chào đời. Cha của ông là một nông dân và là người lái buôn bán heo.



Cái tên Trạch Đông có nghĩa là „chói lọi tại phương trời Đông“. Nó nói lên hy vọng của cha mẹ của Mao là con trai mình một ngày nào đó sẽ trả thành quan trong triều tại Bắc Kinh. Nhưng người thanh niên có tài này bay ra khỏi nhiều trường. Cha Mao để ông làm việc trong nông trại.



Môt cuốn sách của tác giả Zheng Guanying về sự lạc hậu của Trung Quốc đã đánh thức ông đam mê đến việc học hành. Lúc 17 tuổi, ông đã chuyển lên sống tại Changsha, cách quê 60 cây số, tại thị trấn của tỉnh. Nhiều hãng của Mỹ và châu Âu đã mở chi nhánh tại đây.



Từ giữa thế kỷ 19, Trung Quốc luôn là chiến trường đẫm máu. Hàng triệu người dân Trung Quốc chết đói, nông dân thì nổi loạn. Nhiều nước thuộc địa châu Âu đã lợi dụng điểm này để mở rộng quyền ảnh hưởng.



Năm 1912, Trung Quốc trở thành nước cộng hoà. Vị hoàn đế cuối cùng, lúc ấy mới 6 tuổi, đã thoái vị. Tại Changsha dấy lên phong trào giải phóng và Mao đăng ký nhập ngũ quân đội cộng hoà. Nhưng một đất nước Trung Quốc mới lại chìm đắm trong loạn lạc. Những kẻ nắm quyền trong quân đội tại địa phương trả nên giàu có. Bực bội, Mao rời bỏ quân ngũ và chú tâm vào sách vở.



Mao, lúc ấy đã trưởng thành và đẹp trai, đã xin học để trở thành thầy giáo. Ngày nay, người ta có thể nhìn thấy một bảng chỉ tại phòng học lúc bây giờ của Mao tại Changsha. Vào tháng 6.1918, Mao nhận được bằng tốt nghiệp. Ông sống bằng nghề viết báo, dạy sử học tại trường và có một quầy bán sách. Sau đó ông có làm quen với nhiều bài báo thanh niên theo chủ nghĩa Marx tại Bắc Kinh và cảm thấy được thiết phục.



Các nhà tri thức thời ấy của Trung Quốc tìm kiếm một con đường để giải phóng Trung Quốc rất khỏi sự lạc hậu và huớng về Nga, nơi mà Cách mạng tháng mười Nga vừa thắng lợi. Chẳng bao lâu, Liên bang Nga xem Mao như là một nhânvật số một. Năm 1912, Đảng CS Trung Quốc tuyên bố thành lập, dưới sự hướng dẫn và tải trợ của Moskau, lúc ấy Mao cũng có mặt. Ông đã trở thành một nhà cách mạng.



Cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 20 năm vẫn luôn là kinh nghiệm khó quên của chàng thanh niên Mao. Những cuộc chiến giữa những nhà cộng sản, nông dân phiến loạn và quân lính của quân đội nhân dân duới tướng Tưởng Giới Thạch đã trở nên tàn bạo. Lúc ông tìm kiếm những người nông dân nổi dậy tại vùng quê của mình Hunan, ông đã chứng kiến cảnh tàn sát và thích thú trước một hình thức khủng bố cách mạng: „Cần thiết phải tạo ra một sự khủng khiếp tại một quận huyện“.



Vào 4.1927, Tưởng Giới Thạch ra lệnh săn đổi những nhà cộng sản. Mao thoát chết trong một vùng núi hiểm trở tại tỉnh Jiangxi. Mao triệu tập những đồng chí trong đảng, quân lính đào ngũ, giai cấp vô sản và côn đồ. Mao cho thấy quyết định muốn đứng đầu Trung Quốc và tạo ra được sức thuyết phục. Theo yêu cầu của Moskau, 1930, Mao tổ chức tấn công các quân lính của địch tại Changsha, nơi vợ và ba người con của mình đang sinh sống. Cuộc tấn cống thất bại. Vợ ông phải trả giá cho cuộc tấn công này. Quân lính đã xử bắn bà.



Đây là một trong nhiều thảm hoạ lớn trong gia đình của Mao. Ông đã cưới vợ bốn lần và bố của mười đứa con. Tất cả đều phải chịu cùng chung số phận khủng khiếp. Đứa con đầu chết tại cuộc chiến với Triều Tiên năm 1950, đứa con trai khác thì bệnh hoạn. Năm đứa con khác thì Mao và người vợ thứ ba phải để lại cho nông dân và họ hàng. Sau đó thì họ biến mất.



Các nhà phé phán cho rằng Mao có một giác quan tốt biết đánh giá được đối phương và chính mình. Ông đã thành lập cắn cứ địa lớn tại Jiangxi, nơi mà sáu triệu người có thể sinh sống. Mao làn người cực đoan theo kiểu cộng sản tàn bạo. Ông tạo ra sự sợ hãi và tàn bạo. Như Chang có ghi Mao là người „cực kỳ nham hiểm, quỷ quyệt, ích kỷ, và tự cao tự đại“.



Năm 1934, những kẻ phiến loạn không thể cầm cự. Với sức mạnh gấp 10 lần quân Tưởng Giới Thạch nắm lấy sức mạnh. Các căn cứ địa cách mạng tại miền Nam và miền Trung cũng bị đa doạ. Lãnh đạo ĐCS quyết định bỏ chốn. Không phải tất cả các đồng chí đều đi, một số khác muốn giữ Mao ở lại. Nhưng ngày 16.10, ông cùng với 86.000 lính và 35 phụ nữ quyết định ra đi.



Nó bắt đầu một cuộc hành quân lớn. Mao được ví như một vị sáng lập ra cách mạng Trung Quốc, có thể ví như cuộc cách mạng Pháp. Nhưng những gì được xem như là đi vào lịch sử, như là một anh hùng chiến thắng thì dưới cái nhìn của Chang trong thực tế là một sự rút lui hỗng loạn. Bị ném bom, bị bỏ đói, các binh lính phải đi một đoạn đường dài 10.000 cây số. Cứ 10 người thì một người sống sót.



(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Tiểu sử Mao Trạch Đông
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .o0o.Học Tập.o0o. :: Thảo luận việc học ở lớp-
Chuyển đến